BÁC HỒ KÍNH YÊU

Phật

Phật Bà Quan Âm

TÀI NGUYÊN

THÀNH VIÊN TRƯC TUYẾN

0 khách và 0 thành viên

Ảnh ngẫu nhiên

12_SWF.swf Ho_tren_nui.swf BacHo.swf 4dc4db4e_3ce70b69_dd7d9a54.gif Bac1.png Nenbac_thieunhi.swf LoiHayYDep05.jpg 44456.jpg Covernewyear.jpg Ch_Tam_hoa_sen__40x60.jpg Chu_nhan_1.jpg Image_resize1php.gif Chu_Nhan.jpg 1151058_10151733735861166_77349712_n.jpg 4c74b406_4cd0fb45_tamthanh.gif Thumb_548_SakyamuniBuddha021.jpg Amitabha301.jpg A.swf Thumb_548_SakyamuniBuddha02.jpg Picture17.jpg

LỜI HAY Ý ĐẸP

ĐÔNG HỒ THIẾU NỮ

THỐNG KÊ

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • ĐĂNG

    SEN HỒNG

    THỜI TIẾT TRONG NGÀY

    LÀO CAI
    HÀ NỘI
    HUẾ
    TP HCM

    Lich Âm Dương

    BỂ CÁ CẢNH

    SEN HÒNG

    Chào mừng quý vị đến với website UNMX - Trangkhuyet28

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

    Bố thí hay từ thiện?

    Chu_nhan_1.jpg
    (Tài liệu chưa được thẩm định)
    Nguồn:
    Người gửi: Trương Thị Nguyệt (trang riêng)
    Ngày gửi: 23h:48' 24-09-2013
    Dung lượng: 145.2 KB
    Số lượt tải: 0
    Mô tả:

     

     

     

     

    “Bố thí” có nghĩa chung là “cho”, “tặng”, nhưng tùy vào đối tượng mà ta sử dụng từ ngữ cho hợp lý. Ngày nay, theo cách hiểu nôm na, thì bố thí nghĩa là ban phát cái gì đó, cho một ai đó có địa vị thấp kém hơn mình rất nhiều. Và những thứ ban phát ấy đôi khi lại là những thứ không mang lợi ích gì cho ta, đó là những thứ thừa thải tầm thường, nên “bố thí” thường được coi như một hành động không được xã hội hoan nghênh.

    Khi con người ban phát cho ai một thứ gì đó, người ta hay nghĩ tới chữ “từ thiện”, nghĩa là ban phát ra để mang về phước cho bản thân. Một con người có lòng nhân, thương yêu những người nghèo khó thấp hèn nhưng không có gì để cho, thì họ đi ban phát tình yêu thương, lòng từ bi bác ái. Sẽ khác hoàn toàn với việc một người giàu có, thừa thải tiền bạc vật chất, và họ mang những cái thừa thải ra để ban phát, ai nhận mặc ai không cần biết, chỉ cần mong muốn hành động ấy được coi là “từ thiện” để hòng mang về phước lớn cho riêng họ.

    Một người vừa có tiền có của, lại giàu lòng từ bi sẽ được xã hôi kính trọng hơn là những người chỉ thích “bố thí”. Còn gì bằng nếu thế gian có đông đảo những con người từ bi bác ái, sẵn sàng dang giúp đỡ những mảnh đời cơ nhỡ, khó khăn. Tôi muốn kể cho mọi người nghe những câu chuyện nhỏ, mà tôi, hay chính các bạn đã từng bắt gặp, và hãy suy gẫm xem điều ấy là “bố thí” hay “từ thiện”.

     

     

    Tôi thích đi quán cà phê, sáng nay tôi cũng có một thời gian ngồi trong quán hơi lâu. Tôi thấy một ông kia ngồi bàn kế bên gác chân lên ghế, miệng phì phà khói thuốc coi bộ cuộc đời không còn gì sướng bằng. Ngoài đường ngay trước cửa quán có một ông hành khất liệt 2 chân không đi được mà phải nằm dài trên cái bàn gắn 4 bánh xe, di chuyển bằng cách dùng tay chống xuống đường, nhưng ông hát rất hay, âm nhạc vang lên gây sự chú ý tới khách đang ngồi trong quán, và ông khách uống cà phê kể trên ngoắc thằng bé bán vé số lại, đưa nó tờ 10 ngàn kêu nó chạy ra cho ông hành khất, và ông tiếp tục gác chân lên ghế miệng không ngưng nhả khói thuốc, cũng không để ý tới chuyện thằng bé có đưa tận tay ông hành khất không.

    Một chị đi chợ, cầm 1 nắm tiền, thấy bà già ăn xin, chị lấy tay moi moi trong túi, miệng càm ràm “mới đây mà đâu rồi…”, rồi chị cũng lôi ra được đồng bạc cắt hai ngàn, quăng cái keng vô cái thau của bà già, miệng lại càm ràm “không cho lát cũng rớt mất”.

    Con bé em tôi đi học về chạy lại khoe với tôi “hồi nãy em cho ông ăn xin 10 ngàn”, tôi trách nó sao cho nhiều vì nó chưa làm gì ra tiền, nhưng trong bụng nghĩ em mình biết thương người nghèo khó, nó giải thích ngay “xời ơi, em hông để ý, bà kia thối em 10 ngàn bị rách 1 góc, hổng cho để xài cũng đâu có được”.

    Thời gian gần đây, quê tui đau đầu chuyện mấy phụ nữ Campuchia ẵm con sang xin ăn, tràn lan vô chợ, quán xá…, con bạn đi chợ mới móc tiền ra định trả mớ rau là mấy người kia xán tới, nói câu gì đó tiếng Campuchia tôi không hiểu, cái tay nhơ nhớp của đứa bé khều khều con bạn, nó quát “tụi bây bán vé số đi tao mua ủng hộ, chớ tao không cho vì tụi bây còn sức khoẻ hơn tao”. Một bác đứng gần nghe thấy vội nói “tội tụi nó, bên bển nghèo quá, mần ăn không được tụi nó mới tràn qua đây, nói tiếng ta còn không được lấy gì mà bán buôn con ơi”.

    Khi ban phát, cho, tặng ai cái gì đó, hãy nghĩ tới “bố thí” hay “từ thiện”. Nếu như mọi hành động đều xuất phát từ tấm lòng, từ sự trân trọng, thì cuộc sống sẽ luôn tốt đẹp, và mỗi hành động đều được phước đức rất lớn. Chúng ta hãy tin như vậy.

     

     


    Số lượt thích: 0 người
    Avatar

    Khi con người ban phát cho ai một thứ gì đó, người ta hay nghĩ tới chữ “từ thiện”, nghĩa là ban phát ra để mang về phước cho bản thân. Một con người có lòng nhân, thương yêu những người nghèo khó thấp hèn nhưng không có gì để cho, thì họ đi ban phát tình yêu thương, lòng từ bi bác ái. Sẽ khác hoàn toàn với việc một người giàu có, thừa thải tiền bạc vật chất, và họ mang những cái thừa thải ra để ban phát, ai nhận mặc ai không cần biết, chỉ cần mong muốn hành động ấy được coi là “từ thiện” để hòng mang về phước lớn cho riêng họ.

     
    Gửi ý kiến

    SÁCH DANH NGÔN


    THỜI GIAN LÀ VÀNG