SEN HÒNG
Chào mừng quý vị đến với website UNMX - Trangkhuyet28
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Ký ức tuổi thơ...

Trang khuyet tôi chào đời ngày 28/2/1964. TK rất may mắn được sinh ra trong một gia đình... Bố mẹ Tk làm nghể thủ công (Thợ may) nên gia đình TK ngày đó cũng không nghèo và khó khăn lắm so với các bạn cũng trang lứa....
Gia đình của TK có rất đông anh chị em. TK là con thứ 6 của gia đình. Nhà đông anh chị em dưới TK còn 2 em gái ... mà nhà TK nhiều chị em gái. TK lại ở giũa chừng, như mọi người nói lớn thì lớn hắn hoặc lạ bé hẳn thì mới được mọi người để ý đến... còn TK ở giữa chẳng có ai thèm để ý đến bao giờ...Tuổi thơ thật là mơ mộng hồn nhiên vô tư nhưng tuổi thơ của TK thật là buồn và TK chỉ thấy mình có nhiều kỷ niệm buồn hơn là vui thì đúng hơn...
Vì chẳng được quan tâm và có ai trong gia đình để ý đến mình bao giờ . Nên lúc còn bé TK thường ngồi một mình, suy nghĩ một mình và tự ý làm những điều mà mình thích. TK nhiều lúc nghĩ giá như mình không có ở trên đời này thì sẽ tốt hơn....Và hồi nhỏ TK rất là bé gầy... nên TK được mọi người trong nhà đặt cho rất nhiều tên...
Nhưng cái tên mà TK nhớ nhất đó là "Con Quắt" là anh trai thứ tư đặt cho cũng là tên gọi hàng ngày của TK anh và cả gia đình đều gọi TK là con "Quắt" lúc đầu TK cũng tức lắm không thưa nhưng mọi người gọi mãi dần thành quen
TK thấy bình thường còn tên của TK tên cúng cơm đã bị mất đi trong một thời gian rất dài....còn tên Quắt được gọi bắt đầu từ ngày đó. bởi lẽ mọi người trong nhà nói TK khôn quắt người... kể cũng lạ TK thấy mình có khôn lỏi gì đâu toàn bị thiệt thòi và bị anh chị em trong gia đình bắt nạt nữa...
TK nhớ rất rõ ngày đó các chị và em gái thì được dùng đồ mới.. Còn TK thì ngược lại với mọi người dùng toàn đồ thừa của các chị... nghĩ lại ngày đó mà TK thấy thật là sợ vì cả mùa đông TK chỉ có một cái áo rét mặc thừa của các chị và cái áo len...TK thấy mình giống trẻ MN dân tộc bây giờ chịu đựng rét giỏi thật...nghĩ lại hồi đó thật là khủng kiếp ... TK rất buồn và nhiều lúc tủi thân vì 2 em nhỏ được bố mẹ cưng chiều, còn mình không những thế còn hay bị rây la là trông không cẩn thận và để em khóc.... bi đỏ thừa và đánh đòn oan là chuyện bình thường...
Nhiều lúc TK thấy thật vô lý và bất công và không công bằng với TK... Chỉ có anh trai đặt tên cho TK hiểu và anh thường đứng ra bênh và giúp TK nên thấy mình đỡ đi phần nào bị bỏ rơi... TK rất quý anh thường đi theo anh nhưng một cái bóng của anh. Đi đâu hay làm gì anh thường cho TK đi theo...Anh thường rủ TK đi câu cá. Tk rất thích câu cá nên thấy anh rủ là đi liền và thành thói quen đi học về ngoài việc gia đình TK và anh lại đi câu cá. Anh câu cá rất giỏi còn dạy Tk câu cá nữa...dần đần Tk và anh ngày nào cũng đi câu cá anh đi trước TK lại léo đẽo đi theo sau đi dọc theo bờ suối... Ngoài đi câu cá 2 anh em còn rủ nhau đi nén sấu và trán, muỗn nên TK rất thích nhũng trò đó... Anh nén xong là TK lại đi nhặt...2 anh 2 rất hợp cạ nên anh đi đâu em đi đó... Ngày đó chẳng mấy khi TK và anh có mặt ở nhà... Vì ở nhà hay bi la nên anh rủ Tk đi nên cũng đỡ bị la
TK thấy rất vui vì có anh luôn giúp đỡ mình kể cả những lúc đi học TK cũng đi cùng và thường xách túi cho anh... bạn bè không ai dám bắt nạn TK vì có anh đi học cùng...
TK thật hãnh diện với bạn bè vì mình có một người anh trai luôn quan tâm và yếu quý em gái.... và từ đó TK bớt đi mặc cảm buồn và bị coi như người thừa bị bỏ rơi...TK giờ đây nghĩ lại và biết ơn anh trai hồi đó rất nhiều... TK viết những dòng tâm sự này mong sao một ngày nào đó anh sẽ đọc những dòng chữ này... Đến giờ anh vẫn quý TK như ngày đó. Cho đén khi 2 anh khi TK học lớp 5 hai anh em mỗi người một trường thì TK không đi học cùng anh nữa...tuy nhiên hai anh em vẫn thường rủ nhau đi kiếm củi rồi cùng làm những công việc gia đình... trong thời gian này các anh chị và em đỡ bắt nạt TK thì lại bị các bạn nữ của lớp và các bạn trai ngồi cũng bàn bắt nạt... đó là ngăn bàn và bắt Tk phải mạng đồ đến cho các bạn...kể cũng lại tại sao ngày ấy TK lạ sao lại toàn để mọi người bắt nạt không như TK bây giờ có ai dám bắt nạt TK đâu Nếu có ai đó bắt nạt thì không cẩn thận coi chừng sẽ bị TK bắt nạt lại .... Tuổi thơ của TK là vậy đó rất nhiều kỷ niệm buồn nhưng bây giờ TK vẫn thích quay lại tuổi thơ để được mọi người quan tâm đến mình cho dù giắc mơ vẫn chỉ là giấc mơ .... mời các bạn xem tiếp phần sau....

Trương Thị Nguyệt @ 21:19 26/04/2012
Số lượt xem: 916
Thăm chị Nguyệt! Em chúc chị cùng gia đình ngày nghỉ thật nhiều niềm vui!
TK à anh hồi nhỏ còn rất là vất vả đó em ạ. E biết rồi đấy quê anh ở thanh hoa một vùng quê nghèo.... Giờ tuy khác trước nhưng anh vân nhớ tuổi bần hàn của mình
. Mà sao em ko viết tiếp đoạn tiếp theo nhỉ?
Nhìn ảnh em rất đẹp nhưng anh thấy bên ngoài em còn đẹp và nhân hậu... Anh thấy hiếm có ai biết chia xẻ đó em ạ.